TVDH : Qua tiểu sử, được biết bác đã hoạt động trong lãnh vực báo chí tại Sài Gòn từ trước 1975. Xin bác nói rõ hơn về công việc viết lách của mình trong thời gian này.
Tiểu Tử : Hồi đó, tôi giữ mục biếm văn tên là « Trò Đời » của nhựt báo Tiến, mỗi ngày một bài ngắn ngắn loại « móc lò móc chảo » thời cuộc, chánh khách… Viết nhẹ nhẹ để xây dựng chớ không hề có ác ý. Tôi lấy bút hiệu Tiểu Tử để độc giả thấy tôi không phải là loại « Đại Hán, lúc nào cũng… kênh kênh, mục hạ vô nhơn ». (Hạng này, thời đó thấy cũng nhiều !) Tôi nghỉ viết từ ngày tờ báo bị đóng cửa.
TVDH : Song song cùng lúc vừa làm báo, vừa làm cho hãng Shell, với bác, « nghề tay trái » và « nghề tay phải » có ảnh hưởng gì đến nhau hay không ?
Tiểu Tử : Làm việc cho Shell, tôi bị đóng khung trong chức vụ chỉ huy. Khi viết lách, tôi được… xả xú-bắp. « Nghề tay mặt » giúp cho « nghề tay trái » có cái nhìn và sự nhận xét sâu sắc hơn, còn « nghề tay trái » thì làm quân bình con người. Cả hai đều hỗ trợ cho nhau.
TVDH : Sau khi vượt biên và định cư tại Pháp một thời gian ngắn, bác sang sống và làm việc ở Côte d’Ivoire. Chắc hẳn thời gian này đã để lại nơi bác nhiều kỷ niệm, bằng chứng là đã có ít nhất hai truyện ngắn Bài ca vọng cổ và Người viết mướn nhắc đến thời kỳ này. Bác còn những kỷ niệm nào khác để kể cho thính giả ở đây cùng nghe không ?
Tiểu Tử : Tôi làm việc ở bên đó mười hai năm rồi về hưu. Để thấy kỷ niệm, biết bao nhiêu mà kể ! Thôi thì xin nhắc lại chuyện này : hồi ở Côte d’Ivoire, tôi có lãnh dạy Anh văn và Pháp văn cho con của đồng bào tỵ nạn. Trong số học trò, có con Oanh 12 tuổi là dễ thương và hay tâm sự với tôi nhứt. Mẹ con con Oanh được người dì có chồng tây giúp đỡ và đem về Côte d’Ivoire, sau thời gian dài sống lây lất ở Sài Gòn trong lúc ba con Oanh đi học tập. Khi mẹ con nó đi thì ba nó được thả về rồi bị đưa lên vùng kinh tế mới. Hồi 75, con Oanh mới học lớp một, nó nghỉ học, đi bươi rác để kiếm sống. Vì vậy, chữ quốc ngữ, nó mới biết nhắp nhem ráp vần ! Một hôm, sau giờ học Pháp văn với tôi, nó ngồi lại đợi tụi kia ra hết mới gọi tôi : « Bác Hai à ! Con muốn xin bác Hai dạy con quốc ngữ ». Thấy tôi ngạc nhiên, nó gật gật : « Con muốn học quốc ngữ để viết thơ về cho ba con ». Chỉ có vậy mà nó làm tôi ứa nước mắt!
TVDH : Xin bác cho mọi người biết thêm về các hoạt động sáng tác của mình trong giai đoạn hiện nay. Ngoài việc viết văn, bác còn vẽ tranh và đã tham dự nhiều cuộc triển lãm nữa, phải không ạ ?
Tiểu Tử : Tôi có vẽ tranh sơn dầu và làm sơn mài. Đã triển lãm nhiều lần, bán cũng được. Bây giờ thì viết thường hơn vẽ, làm như là viết nó… « nói » được nhiều hơn vẽ!
TVDH : Dự định của bác trong thời gian tới…
Tiểu Tử : Tôi già rồi, 77 tuổi chớ ít đâu ! Thành ra chẳng có dự định gì dài hạn hết. Ngoài phận sự đón đưa cháu nội cháu ngoại, tôi đang lo tái bản tập truyện đầu tay có tên là Những Mảnh Vụn (tập nầy xuất bản năm 2004) Sau đó, sẽ ra quyển thứ ba có tên là Chị Tư Ù… nếu tôi còn sức khỏe.
TVDH : Xin cảm ơn bác Tiểu Tử. Cầu chúc bác dồi dào sức khỏe để độc giả sẽ được đọc Chị Tư Ù và thêm nhiều truyện khác nữa.
You must log in to post a comment.